Thấy buồn, cứ buồn - muốn khóc, cứ khóc. Không gì ngăn cản các bạn đối diện với thực tế với một tâm thế thành thật, trước tiên là với bản thân mình.
Trong
thời khắc này, nhiều học viên đã thở phào khi vượt qua bước ngoặt khó
khăn, nhiều học viên ngậm
ngùi với kết quả trượt tốt nghiệp CK1 nội tổng quát. Và những
người chưa thành công là những người tôi muốn chia sẻ trong bài viết
này.
1. Ai
đó sẽ khuyên các bạn rằng Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg...
từng dở dang sự học. Thế giới này đã được thay đổi bởi những “kẻ thất
học” như thế. Đây là những lời động viên sáo rỗng, xa rời thực tế. Vì đó
là những khối óc thiên tài hiếm có. Và chính họ cũng ưu tiên tuyển
những nhân viên có bằng Đại học loại ưu vào công ty của mình khi họ đứng
trong vai trò nhà tuyển dụng. Nên, hãy nhìn thẳng vào thực tế, các bạn
trượt rồi, đừng bị lừa mị.
Hoặc
những người thân thiết sẽ động viên chúng ta “học tài thi phận”. Người
tài là người phải thắng trận cần thắng, phải biết vượt qua mọi nghịch
cảnh để vươn tới kết quả mình cần. Tôi nhắc lại, các bạn đã trượt rồi, đừng tự huyễn hoặc
nữa!
Một
vài người khác sẽ vỗ về “quân tử trả thù 10 năm chưa muộn”. Đây là lời
dạy của Khổng Tử cách đây hơn 2000 năm. Trong xã hội hiện đại, việc bạn
chậm 15 phút trong một cuộc hẹn quan trọng, có khi bạn phải đánh đổi hơn
10 năm rất nhiều lần. Nên, các bạn đừng bị ru ngủ bởi những lời lẽ kiểu
này.
Cũng
có người bảo bạn đừng buồn, thành bại là chuyện thường. Tôi đồng ý rằng
trong cuộc sống ai cũng trải qua thất bại, nhưng hỏng thi sao không
buồn cho được?
2. Tôi
nói tất cả những điều trên không phải để các bạn nhụt chí, nao lòng.
Tôi muốn các bạn nhìn thẳng vào thực tế và vượt qua thời khắc khó khăn
này. Thấy buồn, cứ buồn; muốn khóc, cứ khóc.
Không
gì ngăn cản các bạn đối diện với thực tế với một tâm thế thành thật,
trước tiên là với bản thân mình. Sự thành thật trước thất bại này là
trải nghiệm quý giá vô cùng trên con đường đời dài dặc sau này. Và xã
hội này cũng cần những con người thất bại mà thành thực hơn những cử
nhân thích khoe khoang, sĩ diện hão.
Các
bạn đều đã lớn và trưởng thành. Có những người kiêu hãnh với khởi đầu thuận lợi, có người đi
những đoạn đường đầu gập ghềnh hơn. Song, dù thất bại, đừng để bị lừa mị
bằng những lời động viên tâng các bạn lên mây và “trượt là do cơ chế”.
Cũng
đừng ủ ê rằng mình sinh nhầm thời hay đổ lỗi cho hoàn cảnh. Hãy nhìn
vào thực tại thô ráp, gồ ghề về thất bại rồi gắng gỏi bước qua nó. Lúc
đó, các bạn sẽ thấy rõ hơn giá trị bản thân mình và tự tin coi thất bại
là một bài học chứ không phải lảng tránh mỗi khi có người hỏi về chuyện
thi cử.
Quan
trọng hơn, CK1 không phải “trận chung kết cuối” của cuộc đời nếu đỗ
CK1 mà xong hoài bão thì đời vô vị lắm! Cũng như vậy, trượt CK1 không đồng nghĩa với mọi cánh cửa đã khép lại với tương lai. Chỉ một
cánh cửa (tất nhiên khá lớn) khép lại tạm thời- cửa giảng đường. Nhưng
cánh cửa này khép lại, vô vàn cánh cửa khác với bao tiềm năng và ẩn họa
khác lại mở ra. Ý chí tự cường và nghị lực con người khi bạn bước qua
chông gai trong thời khắc này là chìa khóa cho mọi cánh cửa sau này.
Và
nói như một nhà báo: “Nếu không đi hết nỗi đau thất bại của ngày hôm
nay, anh sẽ không được hưởng niềm hạnh phúc trọn vẹn trong chiến thắng
ngày mai”.
Điều này tin được, vì đó là logic cuộc đời.
(Tham khảo trên mạng, có chỉnh sữa đôi chút)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét